Tôi hy vọng, câu chuyện của mẹ tôi sẽ giúp mọi người có thêm niềm tin sâu chắc vào sự kì diệu của Phật Pháp. Chúng ta không thể dùng con mắt của phàm phu mà nhìn và giải thích được sự kì diệu đó, và sự từ bi thương xót không hề bỏ mặc chúng sinh của chư Phật, Bồ Tát là có thật…
Tôi là Đông Lê, pháp danh Diệu Nghĩa. Sau khi đọc được câu chuyện: “Viêm não Nhật Bản” bệnh viện trả về. Nhờ câu “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” liền được cứu sống của bạn Thiện Như, tôi vô cùng cảm động vì sự linh ứng của Phật pháp và lòng từ bi thương xót chúng sinh của chư Phật, chư Bồ tát…
Bản thân tôi và gia đình cũng đã trải qua trường hợp giống như câu chuyện trên nên tôi tin và cũng muốn chia sẻ thêm câu chuyện hoàn toàn có thật về hành trình cứu mẹ tôi từ cõi chết trở về nhờ vào Phật pháp:
Mẹ tôi tên Trương Thị Tuyết (sinh năm 1956), hiện đang ở tại địa chỉ đường Đào Duy Từ tỉnh Bình Định.
Mẹ có lòng tin tuyệt đối vào Phật Pháp, ăn chay từ khi còn trẻ, nhưng mẹ vẫn chưa đủ duyên để quy y Tam Bảo…
Năm 2013 mẹ đột nhiên bị đau nhức lưng khủng khiếp, gia đình tôi đã đưa mẹ đi khám ở rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ khác nhau:
Đầu tiên là bệnh viện huyện An Nhơn, tiếp theo là bệnh viện tỉnh ở TP. Quy Nhơn, nhưng không tìm ra bệnh của mẹ. Rồi gia đình cùng thống nhất đưa mẹ lên bệnh viện HH – TP. HCM khám bốn lần, tiếp nữa là bệnh viện quốc tế khám một lần, rồi tiếp theo là bệnh viện Quốc tế ngoại thần kinh khám bốn lần…
Ảnh minh hoạ
Sau chặng đường khám bệnh không ngơi nghỉ ở tất cả các bệnh viện lớn nhỏ, thì mẹ tôi được kết luận là bị “Xẹp đốt sống lưng”, nhưng nguyên nhân gây ra căn bệnh này thì không bệnh viện nào tìm ra…
Bác sĩ ở hai bệnh viện quốc tế đều điều trị cho mẹ tôi cùng một phương pháp đó là: Bơm thuốc trực tiếp vào đốt sống để bớt đau (kiểu như bơm thuốc giảm đau) chứ thực sự không tìm ra bệnh, mẹ ngày một đau đớn khủng khiếp hơn…
Mỗi một đốt sống bị xẹp là bác sĩ tiêm một mũi thuốc 25 triệu, một năm sau mẹ tôi bị xẹp một đốt sống nữa, đi bệnh viện hết 45 triệu.
Tổng số tiền chữa bệnh cho mẹ hết khoảng gần 300 triệu, nhưng vẫn không thuyên giảm, cuối cùng bác sĩ trả về…
Đến lúc này tài chính gia đình tôi gần như cạn kiệt thì mẹ lại bị xẹp thêm hai đốt sống nữa. Gia đình rất lo lắng và thương mẹ, tìm đủ mọi cách để lo cho mẹ…
Cuối năm 2017 có người anh làm việc trong bệnh viện nọ giới thiệu cho gia đình em một bác sĩ nam “chuyên khoa ngoại thần kinh” rất giỏi.
Ba tôi vội vã đưa mẹ lên TP. HCM để gặp bác sĩ. Bác ấy bắt đầu cho mẹ đi chụp MRI và đo loãng xương thì mới phát hiện ra nguyên nhân mẹ bị xẹp ba đốt sống lưng là do bị loãng xương rất nặng, có khả năng đốt sống bị xẹp sẽ chèn lên dây thần kinh dẫn xuống chân, máu huyết không thể lưu thông xuống chân được, gây tê chân và từ từ sẽ liệt hoàn toàn…
Bác sĩ nói thêm là mẹ đã lớn tuổi và hiện đang bị loãng xương nặng, cho nên bác không dám mổ.Thứ nhất kinh phí cho ca mổ là 200 triệu, thứ hai là nếu mổ mất 200 triệu nhưng khả năng thành công cũng không cao…
Bác sĩ buồn bã, khuyên gia đình tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, rồi bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau, thuốc hỗ trợ bệnh loãng xương, canxi tốt cho xương, để kéo dài thêm sự sống cho mẹ.
Đến hè năm 2018 thì hai chân mẹ tê dần rồi liệt luôn không đi lại được, cũng không thể tự vệ sinh cá nhân…
Những cơn đau ngày càng nhiều khiến cho sức khỏe mẹ tôi suy yếu, kiệt quệ… Mẹ đau buồn, tuyệt vọng nên cứ cầu xin trời Phật cho mẹ được chết sớm, để mẹ không còn phải chịu đựng những cơn đau đang hành hạ, dày vò mỗi ngày.
Không khí gia đình tôi lúc này rất nặng nề… Một mặt mẹ muốn cầu xin cho mình chết sớm, nhưng sâu bên trong, mẹ vẫn khát khao được sống để được nhìn con nhìn cháu, quây quần bên gia đình mỗi ngày…
Rồi tôi sắp xếp công việc và về với mẹ, nhìn mẹ gầy mòn, héo úa từng ngày mà tôi khóc nghẹn, lòng thắt lại… Bệnh viện, bác sĩ, thuốc thang… tất cả đều bó tay với căn bệnh của mẹ thật sao?
“Làm cách nào để cứu mẹ đây?”
Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi… Rồi tôi chợt nhớ lại, tôi đã ba lần được mẹ Quán Thế Âm cứu vớt. Đúng rồi!
Chỉ có Phật pháp mới có thể cứu mẹ lúc này… Đức Phật từ bi, Người sẽ không bỏ con dân của mình đâu.
Nghĩ vậy, tôi liền bắt đầu nói mẹ hãy thường trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni và mẹ Quán Thế Âm Bồ tát… đọc chú Đại Bi với tâm thành kính và tin tưởng tuyệt đối.
Vốn đã có lòng tin sâu chắc vào Phật Pháp nên khi nghe tôi nói là mẹ bắt đầu hành trì theo hướng dẫn của tôi ngay.
Lúc bắt đầu niệm Phật, mẹ bất ngờ reo lên mừng rỡ:
– Kì lạ quá! Mỗi một câu niệm Phật của mẹ là cơn đau như giảm dần, càng niệm Phật cơn đau càng bớt… Mẹ cảm nhận rất rõ con ạ!
Cứ thế mẹ vui mừng, có thêm động lực để hành trì thời khóa không ngơi nghỉ…
Cho đến bốn tháng sau, phép màu thực sự xảy ra với mẹ: Những cơn đau ở lưng từ từ bớt, giảm hẳn rồi hết, đến hai chân của mẹ đã có cảm giác lại, và mẹ đã đứng lên đi được. Giờ đây, mẹ tôi có thể tự nấu cơm cho gia đình và đi lại trong nhà…
Cả gia đình tôi và bà con hàng xóm mừng rơi nước mắt, ai cũng nói rằng đúng là một kỳ tích, họ không biết đây là Phật pháp nhiệm màu nên cứ hỏi mẹ là uống thuốc gì mà bớt được bệnh? Nhưng tôi thì thầm biết ơn vì sự gia hộ che chở của chư Phật, Bồ Tát đã cứu mẹ thoát khỏi cái chết đang cận kề. Giờ đây mỗi lần gọi video về, nhìn thấy mẹ đi lại trong nhà miệng tôi cười mà nước mắt cứ chảy vì hồi tưởng lại những tháng ngày mẹ bệnh, tội, thương mẹ lắm… Tôi hay chọc mẹ:
– Sao đi được hay vậy mẹ? Mẹ cười tươi nói:
– Nhờ ơn Đức Phật cứu mẹ đó!
Tôi hy vọng, câu chuyện của mẹ tôi sẽ giúp mọi người có thêm niềm tin sâu chắc vào sự kì diệu của Phật Pháp. Chúng ta không thể dùng con mắt của phàm phu mà nhìn và giải thích được sự kì diệu đó, và sự từ bi thương xót không hề bỏ mặc chúng sinh của chư Phật, Bồ Tát là có thật… Chúng ta hãy cứ sống lương thiện, làm lành lánh dữ, tin tưởng và tinh tấn ắt sẽ được phúc báo.
Nguồn tham khảo: https://phatgiao.org.vn/thiet-tha-niem-phat-doc-chu-dai-bi-me-toi-da-khoi-han-bai-liet-d76634.html