Câu chuyện của tôi (pháp danh Liên Hương), xuất phát từ cuộc hôn nhân của bản thân vào tháng 4 năm 2013. Khi đó, tôi hoàn toàn không biết gì về Phật Pháp mà chỉ nhớ rằng rằm hàng tháng, tôi vẫn thường đi cùng bà ngoại đến chùa lễ Phật, thắp hương.
Vào khoảng tháng 4 năm 2015, khi tôi đang sống trong hạnh phúc vì chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng thì lại bất ngờ nhận được tin dữ rằng thai nhi đã chết lưu. Cố gắng nén đau thương, hai vợ chồng đành phải từ bỏ đứa con của mình trong vô vọng.
Đến tháng 8 năm 2016, tôi may mắn có thai lần thứ hai, cả chồng và tôi đều rất hạnh phúc và tràn đầy mong đợi. Tuy nhiên, khi tôi đi khám ở tuần thứ 5, bác sĩ lại cho biết thai nhi không phát triển và sự việc kinh hoàng ấy lại một lần nữa xảy ra. Trước sự thật đau thương đó, chồng tôi vừa bị sốc lại vừa tức giận, còn tôi thì chỉ biết khóc than cho đứa con thiếu may mắn của mình.
Khi ấy, bác sĩ khuyên gia đình chúng tôi nên gấp rút lấy thai ra vì sợ rằng việc giữ thai sẽ ảnh hưởng đến cơ thể người mẹ. Lúc đó, chồng tôi cố gắng trấn tĩnh và tìm cách an ủi tôi: “Em ạ! Nếu con không đến với mình, thì có lẽ chúng ta không có duyên”. Vào ngày lấy thai ra, ở trong phòng mổ tôi dường như thấy đầy rẫy cả những người cũng đang phải đối mặt với sự sợ hãi và lo lắng giống như tôi, chỉ khác biệt là “Có người thì cầu con mà không được, trong khi có người lại bỏ đi chính những chiếc thai còn đang sống”.
Ảnh sưu tầm
Sau nỗi đau mất con ấy, cuộc sống của chúng tôi lâu dần cũng ổn định. Cho đến một ngày, tôi đến chùa Hoằng Pháp và bắt đầu có tiếp xúc với Đạo Phật. Cuộc sống của tôi sau khi bén duyên với Phật pháp dần trở nên nhẹ nhàng và yên bình hơn. Thêm vào đó, tôi thường xuyên tham gia chấp tác và tu tập tại chùa.
Vào tháng 11 năm 2016, tôi quy y Tam Bảo và chính thức là đệ tử tại gia của Đức Phật. Từ đó, tôi nương vào thầy để tu tập và cũng là để tạo công đức hồi hướng cho 2 đứa con đã mất của tôi. Từ khi biết đến Phật Pháp, tôi cảm thấy bình an và tự tin hơn. Tôi tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống từ những việc làm có ích cho xã hội và cũng là cho chính tôi.
Mỗi tháng, tôi đều tham gia nhóm phóng sinh tại chùa, đóng góp tịnh tài vào các công trình từ thiện, tụng kinh và thực hiện công việc chấp tác trong khả năng của mình. Lúc ấy, dù tôi vẫn chưa ăn chay trường nhưng bản thân vẫn luôn tích cực thực hiện các việc phúc thiện như ấn tống kinh sách, tạc tượng Phật, cúng dường Tam Bảo…
Ảnh sưu tầm
Mỗi tối, tôi đọc Chú Đại Bi và các bộ kinh thường tụng để hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Được một thời gian, tôi chuyển sang ăn chay trường và duy trì thói quen niệm danh danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tháng 7 năm 2018, điều kỳ diệu đã xảy ra khi tôi vô tình phát hiện ra mình đã có thai. Thật sự là khó có thể diễn tả được niềm vui sướng và hạnh phúc của chúng tôi khi đó. Trong suốt thời gian mang thai, tôi luôn cố gắng nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để Ngài che chở cho đứa con mà chúng tôi mong đợi suốt nhiều năm qua. Đến cuối cùng, con của chúng tôi đã chào đời, khỏe mạnh và có trọng lượng là 4,1 kg.
Từ khi con sinh ra cho đến khi con được 18 tháng tuổi, con thường xuyên gặp vấn đề về phân lỏng. Dù đã thử nhiều phương pháp, bao gồm cả việc tới bệnh viện và dùng kháng sinh, tình trạng của con vẫn không cải thiện. Điều này khiến mẹ tôi không ngừng lo lắng và đi tìm kiếm nhiều phương pháp chữa bệnh. Vào một ngày, tôi bắt đầu nảy sinh ý niệm, có lẽ là do Bồ Tát đã nhắc nhở, hoặc có thể là do việc tôi ăn thực phẩm mặn khi con đang bú nên đã gây ra tình trạng này.
Kể từ khi con mới sinh, tôi đã ngừng ăn chay do sự áp lực từ chồng và gia đình về việc ăn chay không cung cấp đủ dinh dưỡng cho con. Cũng vào thời điểm này, tôi tìm hiểu về cuốn sách “Báo Ứng Hiện Đời” và nghe về việc ăn chay trường từ quyển thứ 3. Khi đó, tôi quyết định tuân thủ chế độ ăn chay và áp dụng cho con. Kỳ diệu đã xảy ra khi con dần khắc phục tình trạng phân lỏng và bây giờ đã khỏe mạnh hoàn toàn. Điều đặc biệt hơn cả là con thích niệm Phật và Bồ Tát. Trước khi đi ngủ, con luôn muốn mẹ mở bài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay, từ tận đáy lòng, tôi thực sự vô cùng biết ơn Tam Bảo. Phật Pháp đã đem lại một cuộc sống mới cho tôi và gia đình. Tôi cũng muốn chia sẻ rằng khi mới bắt đầu học Phật Pháp, chồng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chấp nhận và hỗ trợ tôi. Tôi luôn cầu nguyện với Bồ Tát Quán Thế Âm, xin Ngài thay đổi suy nghĩ của chồng để tôi có thể tu học Phật Pháp và áp dụng chế độ ăn chay mà không bị trở ngại.
Ngày qua ngày, từ một người không biết gì về Phật Pháp, không thờ phụng, ăn thịt cá hàng ngày, chồng tôi đã chấp nhận quy y Tam Bảo, thiết lập bàn thờ Phật, và ăn chay cùng tôi. Mặc dù anh ấy vẫn đôi khi phải ăn mặn khi gặp đối tác trong công việc, nhưng gia đình chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc, sống trong ánh sáng của Phật Pháp. Chúng tôi vô cùng biết ơn chư Phật, Bồ Tát đã hướng dẫn con đường thiện lành cho chúng tôi. Chúng tôi thầm cầu nguyện cho tất cả mọi người có thể biết đến Phật Pháp và có được niềm an lạc tận sâu trong tâm hồn. Nam Mô A Di Đà Phật!
Đây là câu chuyện thực tế của Phật tử Liên Hương – Tp. HCM.
Phật sự Tản Viên tổng hợp