Minh Tâm yêu dấu. Sau gần 9 tháng con chào đời, thì ngày hôm nay mẹ lại viết thư cho con – Khi con còn đang say ngủ sau những giờ vui chơi mệt nhoài. Bức thư kể về một điều kỳ diệu, về “Phật pháp nhiệm màu”.
“Độ mờ da gáy 5.8” – Lời bác sĩ nói khiến mẹ không tin vào tai mình.
Đây là bệnh viện thứ 3 mẹ đi siêu âm trong ngày hôm nay. Tất cả đều nói em bé của mẹ có độ mờ da gáy rất cao – Đây là một trong những dấu hiệu làm gia tăng khả năng dị tật của thai nhi. Mà cụ thể là bệnh down.
Mẹ đã khóc rất nhiều.
Bố con cũng đã lo lắng rất nhiều.
Con là đứa con đầu tiên của bố mẹ – Là kết quả của chuyện tình 7 năm bao khó khăn mới đến được với nhau của bố mẹ. Từ lúc có con mẹ luôn khỏe mạnh, một dấu hiệu nghén nhỏ xíu cũng không có. Con cũng luôn khỏe mạnh ở những lần siêu âm đầu tiên. Ấy vậy mà hôm nay – Khi con đã có đầy đủ hình hài, tay chân, thì bác sĩ lại nói khả năng cao con bị dị tật.
Mẹ không nhớ mình đã khóc bao nhiêu. Nhìn thấy con huơ tay huơ chân trên màn hình siêu âm mà mẹ lại khóc. Mẹ đã tưởng tượng ra một em bé khỏe mạnh và giống hệt bố – người mà mẹ dành cả thanh xuân để chờ đợi, yêu thương. Vậy mà…
“Em đợi thai được 16 tuần rồi lên Bệnh viện phụ sản trung ương hội chẩn nhé. Độ mờ da gáy cao thế này thì ít khả năng con bình thường lắm. Nhưng cứ chờ kết quả hội chẩn em ạ”. – Từng câu từng chữ của bác sĩ như cứa vào tim gan mẹ. Cứ như một bản án tử dành cho con. Còn 4 tuần nữa mới đến 16 tuần, làm sao mà mẹ chịu nổi đây. Vậy là bố mẹ lại dắt nhau đến bệnh viện phụ sản trung ương để siêu âm lại.
Kết quả vẫn vậy. Vẫn là nguy cơ down cao.
Bác sĩ nói: “Thôi hai vợ chồng cố gắng đợi đến 16 tuần để các bác sĩ hội chẩn rồi quyết định. Lúc đấy có đình chỉ thai thì cũng làm luôn”.
“ĐÌNH CHỈ THAI” – mẹ nghe mà như chết nửa cuộc đời. Lúc biết tin mình có con, mẹ đã mong ước rất nhiều. Mong con xinh đẹp, nhanh nhẹn, thông minh. Nhưng lúc này đây, mẹ chỉ ước một điều – Là con mẹ bình an, khỏe mạnh chào đời.
Bố cũng rất lo, nhưng bố ôm mẹ và nói rằng: “Con cái là lộc trời cho. Trời cho thế nào thì mình nuôi thế ấy. Mình lạc quan lên kẻo ảnh hưởng đến con. Con của mình thì mình đẻ, dù thế nào mình cũng không bỏ con.”
Hai chữ “bỏ con” nghe mà xót xa thế. Thật sự mẹ không làm được. Thật sự không làm được!!!
Thế là bố mẹ không quay lại bệnh viện phụ sản trung ương để hội chẩn. Cũng không làm xét nghiệm máu sàng lọc dị tật nữa. Bố mẹ tin con, tin con của bố mẹ sẽ bình an vô sự chào đời.
Mẹ không tìm hiểu nhiều về Đạo Phật. Nhưng mẹ tin vào nhân quả. Rồi như một tín hiệu từ vũ trụ, những video, bài viết về Phật giáo xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội của mẹ. Mẹ biết đến chép Kinh, mẹ biết đến Kinh Địa Tạng. Rằng bất cứ đứa trẻ nào khi đến với cha mẹ đều là mối nhân duyên, nghiệp quả. Việc thai nhi có dị tật là do nghiệp của bố mẹ. Và thay vì phá bỏ thì hãy tích cực hồi hướng cho con để hóa giải nghiệp duyên.
Thế là mẹ bắt đầu chép Kinh Địa Tạng. Tối nào cũng chép, mỗi lần chép xong đều hồi hướng cho con. Cầu xin các vị Thần Phật gia hộ cho con, chỉ cần con khỏe mạnh chào đời. Cho dù bụng ngày một lớn khiến lúc ngồi rất khó khăn, mẹ cũng không bỏ cuộc. Mẹ tin Phật Pháp Nhiệm Màu, tin rằng con sẽ được các vị Phật che chở. Mẹ đã hơn một lần nằm mơ thấy Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mẹ càng tin rằng con của mẹ sẽ được bình an.
Mẹ vẫn đi siêu âm định kỳ đều đặn. Lần nào siêu âm các chỉ số của con cũng vượt chuẩn. Và con cũng không có thêm dấu hiệu nào thể hiện nguy cơ bị down hay dị tật gì cả. Bố mẹ yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn còn lo lắm. Càng lo, mẹ càng tích cực chép Kinh. Buổi trưa ở công ty mẹ bật nhạc Phật nghe trước khi ngủ.
Có lẽ vì chép Kinh, nên thai kỳ của mẹ diễn ra rất nhẹ nhàng. Ai cũng nói ngoài chiếc bụng ngày một to lên thì mẹ chẳng thay đổi gì cả. Không ốm nghén, không mất ngủ, không mệt mỏi, đau đớn gì.
Khi con được 36 tuần, tức là còn gần một tháng nữa mới đến ngày dự sinh, mẹ vẫn một mình đi xe máy đi làm, chỗ làm cách nhà 10km. Chẳng có lấy một dấu hiệu mệt mỏi gì. Ấy thế mà đùng một cái đi siêu âm, bác sĩ bảo “mở một phân rồi”, dặn mẹ về nghỉ ngơi để giữ con thêm một tuần cho con chào đời an toàn, cứng cáp.
Mẹ nghe vậy nhưng vẫn cố đi làm hôm sau để bàn giao công việc với mọi người. Thế rồi đến trưa có máu báo thai. Mẹ bắt taxi ra viện thì bác sĩ bảo chuyển dạ rồi. Thế là nhập viện.
Bác sĩ nói con của em độ mờ da gáy cao, nay lại đẻ non thế này thì có nguy cơ sẽ gặp một số vấn đề về tiêu hóa, hô hấp. Nằm trên bàn sinh mà mẹ thấy sợ vô cùng. Con ngoan lắm, không khiến mẹ đau đớn gì. Mẹ không sợ đẻ, mẹ sợ con mẹ sinh ra không được khỏe nhiều hơn. Mẹ lại cầu xin thần Phật, cầu xin ông ngoại phù hộ cho con bình an vô sự chào đời.
Con chào đời dễ dàng và cân nặng vẫn vượt chuẩn. Chưa được thấy con nhưng nghe bác sĩ nói: “Con của em trộm vía hồng hào khỏe mạnh lắm nhé”, mẹ như trút được cả tảng đá tựa thái sơn.
Khi con chào đời, mẹ vẫn giữ thói quen nghe Chú Đại Bi, nghe thần chú Quan Thế Âm Bồ Tát, Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trộm vía con trai của mẹ ngoan ngoãn và chưa một lần ốm sốt bao giờ. Con giống hệt bố và rất thông minh, nhanh nhẹn. Nhìn con khỏe mạnh từng ngày, mẹ thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn các vị Thần Phật đã che chở, gia hộ cho con. Sau này con lớn, mẹ nhất định sẽ cho con đọc bức thư này, để biết con của mẹ đã mạnh mẽ thế nào. Và hơn cả là sự kỳ diệu của bốn chữ “PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU”.
Tác giả: Trần Thị Vân Anh
Tham khảo tại: https://phatgiao.org.vn/phat-phap-nhiem-mau-d73800.html