Ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu), vào lúc 3 giờ 20 sáng, Đức Đệ Tam Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, sau hơn một thế kỷ trọn đời phụng sự Đạo Pháp và dân tộc, đã an nhiên thị tịch tại Tổ đình Viên Minh (Phú Xuyên, Hà Nội), trụ thế 105 tuổi, hạ lạp 85 năm. Sự ra đi của Ngài để lại niềm tiếc thương sâu sắc, đồng thời khắc ghi hình ảnh về một bậc chân tu giản dị, thanh liêm và trọn đời vì lợi ích của chúng sinh.

Sinh năm 1917 tại Ninh Bình, trong một gia đình có niềm tin sâu nơi Tam bảo, từ thuở ấu thơ Ngài đã sớm bén duyên cửa Phật. Năm 1925, khi mới 5 tuổi, Ngài theo Sư cụ Thích Đàm Cơ xuất gia tại chùa Phúc Long (thôn Phú An, xã Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình), sau đó học chữ Nho và giáo pháp. Năm 1929, Ngài y chỉ với Sư tổ Thích Tâm An, rồi lần lượt trải qua các đàn giới: Thọ Sa di giới năm 1932, và thọ Cụ Túc giới, Bồ Tát giới tại Đại giới đàn chùa Bút Tháp (xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) năm Ngài tròn 20 tuổi. Từ đó, Ngài du phương học đạo tại nhiều sơn môn danh tiếng như: Tế Xuyên, Hương Tích… nuôi lớn căn lành và trí tuệ.
Năm 1957, Ngài trở về Tổ đình Viên Minh hầu thầy. Bốn năm sau, khi Sư tổ Thích Quảng Tốn – Trụ trì đời thứ hai Tổ đình Viên Minh viên tịch, Ngài kế vị làm trụ trì đời thứ ba Tổ đình. Dù gánh trên vai trách nhiệm lớn, Hòa thượng vẫn giữ nếp sống thanh đạm, chân đất trên đồng, tay cày, tay cuốc, tự cung tự cấp. Ngài nói một cách rất giản dị: “Gần trăm năm tu hành, tôi sống bằng nghề làm ruộng, không dám lạm dụng một bát cơm, một đồng tiền của tín thí thập phương. Khi nào chư Phật, chư Tổ gọi thì tôi về.” Đó không chỉ là lời khiêm nhường, mà là tinh thần “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” – một ngày không làm là một ngày không ăn – mà Ngài đã sống trọn đời mình.
Vào năm 1987, Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận cử ba vị cao Tăng là cố Hòa thượng Thích Kim Cương Tử, cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu và cố Hòa thượng Thích Tâm Thông về Tổ đình Viên Minh mời Ngài lên Hà Nội tham gia hiệu đính Đại Tạng Kinh Việt Nam – một Phật sự trọng đại. Từ đó, Hòa thượng chính thức đảm nhiệm nhiều Phật sự của Giáo hội. Đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), Ngài được suy tôn ngôi vị Pháp chủ – cấp bậc đứng đầu Hội đồng Chứng minh GHPGVN và trở thành Đức Đệ tam Pháp chủ của GHPGVN. Dẫu vậy, Ngài vẫn giữ nếp sống bình dị nơi tổ đình, tránh xa phô trương, gần gũi với Tăng Ni, Phật tử bằng sự hiền hòa, đức độ.

Cả đời Ngài lấy học và hành làm căn bản, lấy trước tác làm phương tiện truyền trao kiến thức Phật giáo cho hậu thế. Ngài đã để lại nhiều tác phẩm giá trị như: Đại Từ điển Phật học, Đề cương Kinh Pháp Hoa, Phật học là tuệ học, Kinh Di Đà Viên Trung sao, Bát Nhã Dư Âm… Trong lời dạy, Ngài luôn nhắc về lẽ vô thường, về phúc đức và tinh thần học đạo: “Phúc thì nên tích mà không nên tán; phúc không tích thêm mà cứ hưởng mãi thì hết, phúc trở thành họa.” Với người học đạo, Ngài dạy rằng chùa to, cảnh đẹp chỉ là phương tiện; điều cốt yếu là thầy trò cùng giữ giới, tu tâm.

Ngày giỗ hôm nay không chỉ để nhớ đến một bậc Pháp chủ, mà là để nhắc chúng ta về một tấm gương sống: không phô trương mà tỏa sáng. Nhớ về Ngài là nhớ về bài học giản dị: sống để làm lợi ích cho đời, không đo đời mình bằng tuổi thọ, mà bằng những điều mình đã cống hiến. Và có lẽ, cách tưởng niệm đẹp nhất không phải là những lời hoa mỹ, mà là mỗi người tự sống tử tế hơn, chậm rãi hơn, biết yêu thương và biết tri ân hơn – như cách Ngài đã từng sống, từng đi qua cuộc đời này.
Phật Sự Tản Viên Tổng Hợp
![]()
