6 Tiếng Giữa Lòng Chảo Sóng Dữ – Ngư Dân Bỏ Nghề, Phát Tâm Ăn Chay

“Lúc đó chỉ còn ý chí sinh tồn, may mà Trời Phật thương.”

Đó là lời đầu tiên của anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi), ngư dân An Giang, sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần giữa tâm bão Bualoi ở Quảng Trị – nơi mà chỉ một phút buông tay, sóng biển có thể nhấn chìm cả sinh mạng và mọi ước vọng quay về.

thoát nạn bão Bualoi

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi) – ngư dân vừa trở về từ lằn ranh sống chết sau 6 tiếng vật lộn giữa tâm bão Bualoi ở vùng biển Quảng Trị – không chỉ là một cuộc thoát nạn kỳ diệu, mà còn là hành trình tỉnh thức đầy xúc động về quy luật vô thường và sự thức tỉnh tâm linh trong đời sống con người.

Từ năm 16 tuổi, anh Trường đã nối gót anh trai lênh đênh theo nghề biển. Gần hai mươi năm gắn bó với sóng gió đại dương, nghề chài lưới bám biển từng là nguồn sống duy nhất của anh, nhưng cũng là nghề chất chứa không ít nỗi nhọc nhằn và hiểm nguy có thể ập tới bất cứ lúc nào. Có thời gian anh tạm rời biển để đi làm thuê, rồi Tết 2025 lại quay về biển khơi như một con đường mưu sinh khó dứt. Chính anh từng trải qua một lần thập tử nhất sinh khi bị kẹt ống hơi lúc lặn sâu, nhưng chưa lần nào cái chết lại đến gần như trong cơn bão dữ vừa rồi.

Hôm ấy, biển Quảng Trị nổi giận, sóng lớn như muốn nuốt trọn mọi sinh linh. Trên chiếc tàu nhỏ giữa muôn trùng cuồng nộ, anh Trường và hai bạn thuyền bị quật xuống biển. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh tìm được trụ bê tông của phao hàng hải để bám víu. Sáu tiếng đồng hồ, sóng liên tục tấn công, nhấc bổng thân anh như chiếc lá giữa gió, rồi quật vào bê tông lạnh cứng. Đau đớn đến mức ôm đầu, sợ cột sống vỡ tan, chỉ có một thứ giữ anh không buông tay: ý chí sống sót và niềm tin mong manh rằng Trời Phật còn thương.

Anh kể, sóng đánh tới cuộn trào dồn dập, cứ chực chờ cuốn anh đi. Giữa cơn hung tợn của đại dương, anh tận mắt chứng kiến hai bạn thuyền bị nước nhấn chìm. Anh liều mình cứu họ nhưng bất lực. Nỗi đau ấy sâu hơn mọi vết thương thể xác, khắc một vết sẹo không lành trong tâm. Anh thừa nhận, lúc ấy 99% anh nghĩ mình sẽ chết, sẽ không còn cơ hội quay về. Nhưng anh đã sống sót một thần kì sau 6 tiếng vật lộn giữa cuồng phong.

Và kỳ diệu thay, anh đã sống. Sau hai ngày nằm viện, dù thân thể còn đau nhức, anh xin xuất viện sớm để giảm chi phí, rồi làm thủ tục với bộ đội biên phòng để sớm trở về quê nhà An Giang – nơi có cha mẹ già đang sống cuộc đời nghèo khó, trông ngóng từng đứa con xa. Không có một lời khấn cụ thể nào thốt ra, nhưng trong sâu thẳm, có lẽ tâm anh đã khởi một nguyện thầm lặng. Anh tâm sự nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Tôi không đi biển nữa. Tôi bỏ nghề, ăn chay. Tôi chỉ muốn tìm việc gì gần nhà để phụng dưỡng cha mẹ.”

Lời nói đơn sơ nhưng chứa đựng một sự chuyển hóa lớn. Không còn là sự sợ hãi nhất thời sau một biến cố, mà là một sự thức tỉnh sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống và một lòng biết ơn vì còn cơ hội để trở về. Từ bỏ biển không đơn giản – đó là chia tay với kế sinh nhai, là buông xuống một con đường từng gắn bó gần hai thập niên. Vậy mà lời nguyện ăn chay lần đầu được thốt ra ấy chính là tiếng lòng ban sơ của một người đang học cách sống chậm lại, hướng về điều thiện lành hơn.

Không học cao – anh chỉ học đến lớp 3, chưa lập gia đình – nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, khi đội cứu hộ mạo hiểm tiếp cận, anh không cầu được cứu trước. Anh gấp gáp ra hiệu ngăn cản, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo toàn tính mạng người khác. Hành động vị tha và đầy lòng từ bi của anh sáng lên như một đốm lửa ấm giữa biển giông – tự nhiên, chân thật. Đó là phẩm chất mà nhà Phật gọi là tâm từ bi khởi sinh: khi con người vượt qua nỗi sợ của chính mình để nghĩ đến sự sống của người khác, thì lúc ấy đã gieo một hạt giống thiện lành sâu nhất vào đời.

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Trường không chỉ đơn thuần là một sự kiện hi hữu. Đó là tấm gương soi rọi vào chính đời sống chúng ta – những con người tưởng đang an ổn, nhưng kỳ thực mỗi ngày đều sống trong vô thường. Anh Trường đã dũng cảm làm điều không phải ai cũng làm được: mạnh mẽ từ bỏ một nghề đã gắn bó với anh cả tuổi trẻ, buông bỏ những thói quen khó rời trong cuộc sống cũ. Đó không chỉ là sự chấm dứt một hành trình, mà là một sự chuyển hóa lớn lao, đánh dấu bước khởi đầu cho một cuộc sống mới đầy thiện lành và đầy ý nghĩa.

Không ai biết ngày mai mình còn hay mất. Nhưng điều quan trọng là: Sống không chỉ để tồn tại, mà là biết trân trọng từng hơi thở, từng cơ hội, và nỗ lực từng ngày để sống tốt hơn. Vượt thoát khỏi những vòng lặp cũ, mỗi ngày ta có thể gieo thêm những mầm thiện lành, thắp sáng con đường tâm linh của chính mình.

Dù Phật pháp đến sớm hay muộn, điều kỳ diệu luôn bắt đầu từ một tâm niệm quay về.

Thùy Anh

Loading

Shares